Xứ Huế mộng mơ

Tình ca xứ Huế


Nghe ở cửa sổ mới

Số khách trực tuyến

Có 10 khách đang trực tuyến
Trang chủ Vẻ đẹp Huế Làng nghề truyền thống Nghề gốm sứ, sơn mài, pháp lam ở Huế: Có phải là nghề truyền thống?
Nghề gốm sứ, sơn mài, pháp lam ở Huế: Có phải là nghề truyền thống?

Ngày 9/5/2009, BTC Festival làng nghề truyền thống Huế đã tổ chức một cuộc gặp bàn tròn giữa các nhà khoa học, nghiên cứu văn hoá Huế và một số cơ quan báo chí để giải đáp thắc mắc: Gốm sứ, pháp lam, sơn mài, có phải là nghề truyền thống Huế?

Festival nghề truyền thống Huế 2009 sẽ khai mạc vào ngày 12/6 với ba nghề: Gốm sứ, sơn mài và pháp lam. Tại cuộc họp báo gần đây, có một câu hỏi được nêu ra: Gốm sứ, sơn mài và pháp lam có phải là nghề truyền thống của Huế? Rồi các nhà khoa học như Đỗ Hữu Triết (Trung tâm BTDTCĐ Huế); Nguyễn Nhân Đức (Đại học Y - Dược Huế); Trần Đình Hiệp (Cty xây lắp Huế) đã phục chế thành công pháp lam trong thời gian qua và gần như là những người duy nhất đang làm ra những sản phẩm pháp lam, họ có được xem là nghệ nhân pháp lam...?

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn nói: "Nghề gốm thì đã xác định được với làng gốm Phước Tích (đã thất truyền, hiện đang khôi phục), nhưng nghề sứ thì trong lịch sử Huế không có làng nào làm. Ở Huế chỉ có đồ sứ ký kiểu của Trung Quốc. Thời Minh Mạng, vua đã từng mời các "chuyên gia" Trung Quốc và thợ Bát Tràng vào nghiên cứu sản xuất đồ sứ ở Long Thọ, nhưng không thành công.

Đến đầu thế kỷ 20, người Pháp tiếp tục nghiên cứu sản xuất đồ sứ ở Long Thọ, nhưng cũng thất bại. Pháp lam cũng không thể hiểu là nghề truyền thống, bởi xuất phát điểm, nó chỉ là một công xưởng (tượng cục) của triều đình. Nên hết việc triều đình là ai về nhà nấy. "Tương tự, sơn mài cũng xuất phát là một công xưởng phục vụ triều đình với nghề sơn son thếp vàng".

TS Trần Đức Anh Sơn - nguyên GĐ Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế và nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông - GĐ Phân viện Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật VN tại Huế có chung nhận định: "Hiện Huế có ba nhóm phục chế thành công pháp lam và đang làm pháp lam (cả trùng tu và mỹ nghệ). Tuy nhiên, chất lượng vẫn chưa đạt được như ngày xưa".

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông thì: "Chúng ta nên hiểu hai chữ truyền thống linh hoạt hơn. Đúng là phải phân biệt rạch ròi cái của Huế và cái diễn ra trên đất Huế (các tượng cục của triều đình). Tuy nhiên, rất khó để phân biệt đâu là truyền thống, đâu không phải. Bởi trong lịch sử, triều đình đã rất nhiều lần trưng tập các nghệ nhân giỏi của cả nước vào các tượng cục, nhưng cũng có rất nhiều nghệ nhân giỏi tự đi và theo chân các chúa Nguyễn vào Huế trước đó rồi lẩn khuất trong dân gian. Thực tế nữa là sau khi các tượng cục tan rã, nhiều nghệ nhân về quê, nhưng cũng không ít người ở lại Huế để thành lập nên các làng nghề, mà làng đúc đồng Phường Đúc là một ví dụ".

Với câu hỏi, Huế có nghề sứ hay không, ông trả lời: "Các thuật ngữ khoa học và tự điển phân biệt gốm riêng, sứ riêng. Nhưng dân gian chúng ta lại quan niệm gốm sứ là một. Nói gốm sứ tức là nói đến một loại gốm có tráng men để phân biệt với một loại gốm thô không có men, chứ không phải nói đến một loại sứ cao cấp có nguồn gốc từ Trung Quốc như chúng ta vẫn thường thấy ở đồ sứ ký kiểu. Nếu thống nhất quan niệm như vậy, thì đúng là Huế có nghề gốm sứ".

Hoạ sĩ Đặng Mậu Tựu - Chủ tịch Hội LHVHNT tỉnh Thừa Thiên-Huế - giải đáp những thắc mắc về sơn mài: "Sau khi công xưởng sơn mài trong cung giải tán, những nghệ nhân làm sơn mài đã toả về các làng Tiên Nộn, Dương Nỗ (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế bây giờ) để tiếp tục làm nghề "sơn son thếp vàng". Đến năm 1962, hoạ sĩ Đỗ Kỳ Hoàng là người đầu tiên đưa sơn mài trở thành hàng thủ công mỹ nghệ với việc thành lập một học xưởng tiểu thủ công nghệ đóng ở cung Trường Sanh trong Đại Nội. Ông còn phát triển sơn mài kết hợp với nhiều nghề thủ công khác như gốm, đồi mồi, chạm, khảm... Bây giờ, sơn mài chỉ còn được giảng dạy trong trường mỹ thuật".

Về vấn đề định danh cho những nhà khoa học đang làm pháp lam hiện nay ở Huế, TS Trần Đức Anh Sơn cho biết: "Thế giới người ta phân chia nghệ nhân thành ba cấp, gồm: Báu vật nhân văn sống; bậc thầy và cuối cùng là những người làm nghề. Theo tôi, nên gọi những người đang làm pháp lam hiện nay như Nguyễn Nhân Đức, Đỗ Hữu Triết, Trần Đình Hiệp là những nghệ nhân làm sản phẩm thủ công pháp lam".

Theo Hoàng Văn Minh (Lao động)