Xứ Huế mộng mơ

Tình ca xứ Huế


Nghe ở cửa sổ mới

Số khách trực tuyến

Có 10 khách đang trực tuyến
Trang chủ Vẻ đẹp Huế Làng nghề truyền thống Truyền thống khéo tay của người thợ Huế
Truyền thống khéo tay của người thợ Huế

Huế là một đô thị cổ, được chọn làm kinh đô của nước Việt Nam ngót mấy trăn năm. Do nhu cầu của người người dân đô thị và vua quan phong kiến. Huế đã hình thành chung quanh mình những nghành nghề khéo tay được nổi tiếng trên cả nước.

Qua thư tịch và những hiện vật còn lại, ngày nay người ta có thể nhắc đến truyền thống khéo tay của người thợ Huế qua mấy nét chính như sau:
Sự khéo tay được dàn đều trong nhiều ngành nghề khác nhau: thợ đồng hồ (sửa chữa và chế tạo), thợ kim hoàn (làng Kế Môn), thợ rèn và cơ khí (làng Hiền Lương), thợ đúc đồng (ở phường Ðúc), thợ khảm sành sứ (Huế), thợ chạm khắc gỗ (làng Mỹ Xuyên), thợ chằm nón bài thơ (làng Phú Cam), thợ dệt (làng Dương Nỗ), thợ pha chế thuốc bắc (Sịa), thợ đan lót (làng Giạ Lê), thợ đan thúng mủng (làng Bầu La), thợ làm gạch ngói (Nam Thanh).

Trình độ tay nghề rất cao, các nghành nghề tinh xảo hình thành tương đối sớm. Từ nửa đầu thế kỷ XVII, một người làm thợ bạc làm được đồng hồ, nửa đầu thế kỷ XVIII, người thợ đúc Huế đã đúc được những sản phẩm lớn. Kỹ thuật đúc rất tinh tế. Hàng trăm năm để ngoài mưa nắng mà Cửu đỉnh trong sân Thế Miếu vẫn nguyên vẹn, không hề có một vết nứt rạn. Về hình thức không những đẹp, có giá trị nghệ thuật như các bức chạm nổi xung quanh Cửu đỉnh, chung quanh Cửu vị thần công...mà còn có sự tinh tế trong việc pha chế các hợp kim. Tiếng chuông của người thợ Huế đúc nghe ấm, vang xa, trong trẻo đặc biệt. Ông Hoàng Văn Lịch thợ rèn ở làng Hiền Lương đã mô phỏng theo tàu đồng của Pháp đã chế tạo thành công nhiều tàu thủy dưới thời Vua Minh Mạng. Chiếc tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên của Việt Nam đó đã chạy đua với tàu của người Tây Phương, tàu của Việt Nam không thua. Nhưng sau đó triều đình Huế sợ tốn kém không sản xuất nữa nên chỉ bỏ tiền ra mua của châu Âu.

So với miền đồng bằng sông Hồng, xứ Huế là một miền đất mới. Ðể đuổi kịp văn minh văn hóa của xứ Ðàng Ngoài, những người cai trị xứ Ðàng Trong (đặt thủ phủ tại Huế) đã có những biện pháp tích cực để thu hút tay nghề ở khắp mọi nơi. Ðầu thế kỷ XVII, trong không khí kỳ thị Ðạo Gia Tô, chúa Nguyền Phúc Tần vẫn cho phép cha con Jean De La Criox vào phường Ðúc mở nhà nguyện và giúp cho dân Huế học thêm kỹ thuật đúc đồng của người phương Tây. Những súng đại bác, những vạc đồng, chuông chùa Linh Mụ, Cửu vị thần công, Cửu đỉnh...là những sản phẩm đúc kết hợp giữa truyền thống đúc đồng Việt Nam và phương Tây. Cuối đời các chúa Nguyễn (nửa sau thế kỷ XVIII) xứ Huế đã thu hút được hai cha con Cao Ðình Hương và Cao Ðình Ðộ - những người thợ làm đồ trang sức bằng vàng và bạc giỏi của xứ Ðàng Ngoài vào giúp, hai ông trở thành hai ông tổ của ngành hoàn kim của xứ Ðàng Trong. Ðến nay, trên mười thế hệ học trò của ông đã phát triển ngành kim hoàn khắp cả miền Nam. Cũng trong tinh thần “tầm sư học đạo” Vua Gia Long (đầu thế kỷ XIX) đã nhờ ông Hà Ðạt bang trưởng ở Quảng Ðông (Trung Quốc) mời những người thầy giỏi về làm nghề gạch ngói Hoàng lưu ly và Thanh lưu ly. Ông Hà Ðạt thực hiện lời yêu cầu đó đã cử đến Huế một đoàn “chuyên gia” và họ đã ra tay truyền nghề cho thợ thủ công Việt Nam tại gò Long Thọ, một nơi có nhiều đất sét và đá vôi. Những thế hệ thợ gạch ngói Long Thọ đã giữ một vai trò quan trọng trong việc cung cấp gạch ngói phủ men màu để xây dựng cung điện, lăng tẩm, thành quách kinh đô Huế.

Truyền thống khéo tay của người thợ Huế đã bị thử thách dữ dội sau ngày đất nước bị nạn ngoại xâm. Văn minh vật chất của phương Tây tưởng chừng đã có thể thay thế được tất cả những gì của truyền thống dân tộc. Người ta có hiểu lầm văn minh văn hóa phương Tây có thể đại diện được cho văn minh văn hóa của nhân loại. Nhưng rồi, càng ngày người ta càng nhận ra rằng văn minh văn hóa của nhân loại cấu thành bởi những tinh hoa của các dân tộc, của các nền văn hóa khác nhau. Nhân loại có một nhu cầu muốn được hưởng thụ những nền văn hóa khác nhau đó. Trong trào lưu trở lại bản sắc độ đáo của các dân tộc, bản sắc văn hóa Việt Nam ở Huế, trong đó truyền thống khéo tay của người thợ Huế, được đề cao. Những nghành nghề truyền thống trỗi dậy mạnh mẽ.

Thợ chạm khắc gỗ không những phát triển ở Mỹ Xuyên mà còn có thể nói đã mở rộng ra khắp nơi. Các mặt hàng gỗ như sa lông gỗ, tranh tượng chạm khắc gỗ, đồ dùng bằng gỗ của Huế được khách quốc tế ưa chuộng. Thợ vàng Huế (gốc làng Kế Môn) đã ĐI KHẮP NĂM CHÂU BỐN BIỂN. Ở Pháp, ở Mỹ (Ca-li-phoo-ni-a) đã hình thành những làng thợ kim hoàn gốc Kế Môn. Thợ rèn làng Hiền Lương đã nâng cao thành thợ cơ khí chế tạo và sửa chữa. Phần lớn các HTX cơ khí ở Huế, Ðà Nẵng đều do dân làng Hiền Lương đảm trách. Nón bài thơ Phú Cam xóm đạo cổ nhất ở Huế, được phụ nữ Việt Nam xem như món quà tặng vừa đẹp, vừa thanh nhã. Nói đến nón bài thơ phải nhắc đến chiếc áo dài . Người phụ nữ Huế đội nón bài thơ, mặc áo dài tha thướt mái tóc thề qua sáu nhịp cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương là một biểu tượng cho cái đẹp của Huế mặc dù máy may đã nhập vào Huế hàng thế kỷ, nhưng máy không thể may được hai tà áo dài. Muốn cho hai thân cái áo dài ôm ấp đôi chân người phụ nữ và bay trong gió thu, người thợ phải may bằng tay. Người thợ đã gởi gắm tâm hồn mình vào những mũi chỉ đường kim ấy.

Hiện nay ở Huế cũng đang phát triển ngành thêu ren. Ðây là một nghề đã có từ ba thế kỷ trước. Nghề thêu ren hình thành sau ngày giải phóng (1975). Mặt hàng xuất khẩu chính của phường Thuận Lộc trong kinh thành là các mặt hàng thêu ren. Người phụ nữ ở cái xứ nhiều mưa, bên bờ sông Hương yên ả, có bàn tay tinh tế của đất văn vật, rất thích hợp với nghề thêu ren. Với những màu sắc có sẵn của chỉ thêu, dưới bàn tay của người phụ nữ Huế đã hiện ra những cung điện, thành quách, sông Hương núi Ngự, chân dung các danh nhân, các lãnh tụ. Nghệ thuật đặt những màu cạnh nhau làm sao cho đẹp nhất của người thợ thêu đã bắt nguồn từ truyền thống pháp lam (nay đã thất truyền). Những cặp màu đẹp nhất của pháp lam là cặp chàm vàng.

Nói đến nghệ thuật ghép những màu sắc có sẵn làm sao cho thật hài hòa, người ta không thể không đề cập đến nghề khảm sành sứ (mosaique). Ngành khảm sành sứ phát triển từ thời các chúa Nguyễn. Ðỉnh cao rực rỡ nhất của ngành nghề này là những bức khảm sành sứ trang trí nội thất lăng Khải Ðịnh. Nhiều nhà nghiên cứu du lịch quốc tế đã đánh giá cao những thành tựu của ngành sành sứ trang trí nội thất lăng Khải Ðịnh. Trên thế giới chỉ có hai nơi: một ở Florence (ý) và hai ở lăng Khải Ðịnh. Những bức sành sứ đầy tài hoa này có sức chịu đựng với thời gian bằng ngàn năm. Ðây là một di sản độc đáo của văn hóa Việt Nam phát triển ở Huế.

Với truyền thống khéo tay từ hàng trăm năm trước, người Huế đang phát triển những ngành nghề thủ công mới: sơn mài, làm hoa, vải in lụa, đúc tranh tượng, phục chế đồ cổ bằng chất liệu đồng...các mặt hàng thủ công mỹ nghệ Huế đang được khách trong nước và nước ngoài ưa thích.

Theo Báo TT-Huế